Sunday, June 17, 2012
Có dám dâng Chúa?
Hôm nay vô tình gọi điện cho mẹ của thằng học trò, nghe những câu hát trong bài nhạc chờ mà lòng có nhiều suy nghĩ: "Con dâng Chúa đôi tay này, từng vất vã làm cho tê tái. Con dâng chúa đôi bờ vai; gánh gồng nặng trĩu bao ngày. Con dâng chúa đôi chân này; đi tìm hạnh phúc miệt mài..."
Vẫn đang suy nghĩ sẽ đi tu hay không. Không biết suy nghĩ đi tu này là do Ơn Gọi hay là sự trốn tránh đời. Không biết có phải do không có yêu đương trần tục, cũng không thấy được cái hạnh phúc trần tục nên mới có suy nghĩ dâng đời trong Tu Viện.
Đã gửi mail cho một Linh Mục đặc trách về vấn đề ơn gọi của Giáo Phận Sài Gòn, cha bảo là sẽ không trả lời qua mail mà muốn gặp trực tiếp để chia sẻ về vấn đề của mình. Có lẽ một tháng sau mình mới dám đi gặp cha vì không biết sẽ nói gì.
Sunday, June 10, 2012
Thương cái chết của 1 diễn viên phim người lớn
Đăng ngày: 06:17 04-05-2012
Hôm nay tình cờ đọc tin, lòng chợt buồn vì sự ra đi của 1 người còn rất trẻ
Matthew Bremer. Sinh năm 1990 tức là bằng tuổi mình, chỉ mới 22 vậy mà đã chết.
Cái buồn không chỉ là sự chết trẻ, mà còn là thương tiếc 1 tài năng. Nếu nói tên
Matthew Bremer thì có lẽ chẳng ai biết, nhưng nếu nói diễn viên Sean trong công
nghiệp phim người lớn Sean Cody - Corbin Fisher thì có lẽ nhiều người trong cái
diễn đàn này rất rõ. 
Nguyên nhân cái chết không được công bố. Nhiếu người sẽ dè biểu về công việc của anh, nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi cho rằng, chính những người như anh đã giúp người khác thỏa mãn cái nhu cầu - thị hiếu - tò mò - tìm hiểu - thỏa mãn dục tính... Có ai trong đây dám mạnh miệng tuyên bố là chưa coi phim người lớn? Nếu không có nhũng người như anh thì lấy đâu ra phim cho mọi người coi. Không chỉ thế, anh còn là người mẫu, tay đua motocross quốc gia chuyên nghiệp.
Đẹp trai, hiền lành, vui tính, tử tế, tốt bụng... là những từ mà tôi đọc được từ các comment trên Youtube khi nói về anh. Thương người đã mất, thương cả những người thân ở lại. Tiếc cho 1 tài năng, 1 người trẻ.
Vô Thức
Năm đó mẹ hỏi có chắc chắn muốn vào dòng hay không, tôi khẳng khái có, rồi chính thức tìm hiểu con đường tu trì. Nửa năm sau, tôi lại tái tục với lí do chưa thích hợp. Đấng thiêng liêng trong tôi dường như phai nhòa trước những thứ trần tục mà tôi lại là một thanh niên chập chững vào đời thì sao có thể thoát tục.
Người tôi luôn ngưỡng mộ noi theo chính là Mẹ Teresa. Khoác trên mình chiếc áo tu sĩ, Mẹ đã hi sinh cuộc đời vì người nghèo, bệnh tật, những con người mà xã hội Ấn Độ coi là ô uế. Dáng người Mẹ nhỏ bé, nhưng tâm hồn lại cao thượng. Khi Mẹ mất đi cả thế giới tiếc nuối khóc than cho 1 người bình dị: "Tôi tớ của tôi tớ Chúa".
Nhìn lại mình, không biết liệu Chúa có gọi tôi dâng mình cho Ngài hay không. Hay những gì trước đây tôi cảm nhận chỉ là ngộ nhận chứ không phải là ơn gọi trở thành tu sĩ. Tôi biết nếu Chúa đã gọi thì làm sao tôi có thể trốn tránh, nhưng tôi thật sự bị cái sự trần tục này níu kéo. Tôi không thể như Mẹ Teresa một lòng theo Chúa. Thế nên, đến hôm nay mọi điều tôi làm chỉ là vô thức: sống qua ngày không mục đích.
Học đại học xong, học tiếp lên cao, làm nhiều tiền, sống dư dã thoải mái, yêu đương đôi lứa. Và tôi đó là hạnh phúc, là dự định mà tôi cần đạt được. Đó mà là hạnh phúc thật sự hay sao?
Chiếc lá huyền thoại
Đăng ngày: 22:54 26-02-2012
Hôm nay tình cờ đọc được
bài báo viết “Hoàng Cầm và Chiếc lá huyền thoại”, lòng chợt bồi hồi thấy
mình giống như chàng trai trong bài thơ “Lá Diêu bông”:
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày Em tìm thấy Lá
Chị chau mày
Đâu phải Lá Diêu bông
Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới Chị
Em tìm thấy Lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy Lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc Lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
...ới Diêu bông...!
Bài thơ ngắn gọn, chỉ vài khổ, mỗi câu dăm ba chữ vậy mà vẫn thấm sâu vào lòng người. Cái chiếc lá Diêu bông cũng trở thành chiếc lá huyền thoại. Có lẽ vì khi đọc, người ta thấy phản phất trong đó hình ảnh chính mình, nên khiến thơ tồn tại cùng thời gian.
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày Em tìm thấy Lá
Chị chau mày
Đâu phải Lá Diêu bông
Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới Chị
Em tìm thấy Lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy Lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc Lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
...ới Diêu bông...!
Bài thơ ngắn gọn, chỉ vài khổ, mỗi câu dăm ba chữ vậy mà vẫn thấm sâu vào lòng người. Cái chiếc lá Diêu bông cũng trở thành chiếc lá huyền thoại. Có lẽ vì khi đọc, người ta thấy phản phất trong đó hình ảnh chính mình, nên khiến thơ tồn tại cùng thời gian.
Lá Diêu bông tìm hoài không
thấy. Chiếc lá bí hiểm ấy có ai từng gặp? Mất cả cuộc đời cuối cùng réo
gọi trong vô vọng. Đọc thơ, ngẫm lại, tôi cũng không biết mình đang tìm
gì, mình có tìm thứ vô thực như lá Diêu bông ấy không. Đừng nghĩ rằng
Diêu bông của tôi là chuyện yêu đương tình cảm bởi tôi nghĩ đơn giản:
yêu đương còn cần cái số và chữ Duyên
Ngày 18.2.2012
Ý Chúa - Không thể cải
Năm nay, về ăn tết chưa đến 3 ngày mà đi đâu, gặp ai, làm gì cũng bị hỏi, được chúc toàn những câu về hôn nhân yêu đương. Cô dì chú bác, chị, em, cháu, bạn bè, thầy cô... câu cửa miệng luôn là "khi nào dẫn bạn gái về ăn tết", "chừng nào có vợ"... Mấy đứa em họ chúc tết "sớm có bạn gái", thành ra phải bắt chúng chúc lại "sớm có người yêu" như vậy nghe nhẹ lòng hơn.
Mà nặng lòng nhất là việc đầu năm, mùng một, đi nhà thờ, rút lộc xuân, nhận được câu Kinh Thánh "Hãy lo tìm kiếm nước Chúa, còn những thứ khác Người sẽ thêm cho".
Quả thật Chúa biết hết mọi sự. Miệng luôn nói là "không tìm người yêu", nhưng từ trước đến giờ mình vẫn hi vọng gặp được người trong mộng. Dối người, dối lòng, dối cả tình cảm của bản thân để chối bỏ những rung động của trái tim, nhưng điều đó vẫn không thể qua được sự thông hiểu của Chúa.
Câu Kinh Thánh ấy rõ ràng Chúa không ưng việc bản thân mình lo những việc trần tục, trên hết là tìm người yêu. Thôi, vậy thì câu chúc "sớm có người yêu" coi như an ủi bản thân.
Ý Chúa đã như vậy, thế thì trong năm nay mình sẽ lo làm việc Chúa hơn nữa, không phí thời gian tiền bạc vào những việc nhảm nhí. Cũng như tự nhủ rằng khi làm việc Chúa, Người sẽ "thêm cho" những thứ khác, trong đó có người yêu. Thôi kệ, cứ coi như những việc tốt mình làm, Chúa sẽ cho mình gặp được người trong mộng thật tốt, thật hoàn hảo và chúc phúc cho tình yêu của mình giống như trong truyện cổ tích: cuối cùng, bà tiên chúc hoàng tử và công chúa sống với nhau hạnh phúc suốt đời vì họ là những người tốt.
Không muốn người mình yêu là cái bóng của người xưa
Đời còn có chữ "ngờ".
Quen nhau qua mạng cũng lâu, nhưng mãi sau mấy tháng không nói chuyện, người ta nhắn tin hỏi thăm. Người ta rủ mình đi Noel, đi Giao Thừa, đi uống cafe nhưng mình từ chối vì nghĩ rằng gặp nhau cũng chẳng để làm gì, vì mình không có tìm người yêu. Rồi hôm qua người ta rủ mình đi chơi, mình lại từ chối, nhưng nghĩ lại người ta nhiệt tình mời mình vậy sao mình không đi. Cuối cùng mình đi uống nước với người ấy.
Bất ngờ lớn nhất khi gặp là người ấy giống 90% người mà mình từng thích, chỉ khác là người này đeo kiếng.
Có lẽ nhiều người tìm đối tượng mới vì họ có nét gì giống người cũ. Nhưng mình thì không. Mới là mới, cũ là cũ. Mình không muốn lí do mình thích người ta là sự giống nhau, là hoài niệm chuyện đã qua. Mình cũng không muốn trong thâm tâm, người mình thích chỉ là cái bóng của người xưa.
Mình sẽ yêu ai đó, bởi họ là chính họ, dù họ giống hay không giống ai khác.
Mà thôi, mình chưa thích người ta, cũng chắc gì người ta đã thích mình, mà lo xa.
Quen nhau qua mạng cũng lâu, nhưng mãi sau mấy tháng không nói chuyện, người ta nhắn tin hỏi thăm. Người ta rủ mình đi Noel, đi Giao Thừa, đi uống cafe nhưng mình từ chối vì nghĩ rằng gặp nhau cũng chẳng để làm gì, vì mình không có tìm người yêu. Rồi hôm qua người ta rủ mình đi chơi, mình lại từ chối, nhưng nghĩ lại người ta nhiệt tình mời mình vậy sao mình không đi. Cuối cùng mình đi uống nước với người ấy.
Bất ngờ lớn nhất khi gặp là người ấy giống 90% người mà mình từng thích, chỉ khác là người này đeo kiếng.
Có lẽ nhiều người tìm đối tượng mới vì họ có nét gì giống người cũ. Nhưng mình thì không. Mới là mới, cũ là cũ. Mình không muốn lí do mình thích người ta là sự giống nhau, là hoài niệm chuyện đã qua. Mình cũng không muốn trong thâm tâm, người mình thích chỉ là cái bóng của người xưa.
Mình sẽ yêu ai đó, bởi họ là chính họ, dù họ giống hay không giống ai khác.
Mà thôi, mình chưa thích người ta, cũng chắc gì người ta đã thích mình, mà lo xa.
Chiến thắng một lần nữa – Dự luật số 8 vi hiến
Chiến thắng một lần nữa – Dự luật số 8 vi hiến
Ngày 7.2.2012, đồng loạt các hãng thông tấn, báo chí Mỹ đưa tin: tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ khu vực 9 ra phán quyết: Dự luật số 8 – Dự luật chống hôn nhân đống tính bang California– vi hiến .
Những người chống lại Dự luật số 8 đứng bên ngoài tòa án vui mừng khi Tòa tuyên bố Dự luật vi hiến
Trong bản án dài 128 trang, Hội đồng thẩm phán viết: “Dù Hiến pháp cho phép cộng đồng ban hành hầu hết các luật lệ mà họ tin rằng thích hợp, Hiến pháp cũng yêu cầu phải có lí do chính đáng để ban hành một điều luật đối xử những người khác cách cá biệt”.
Thẩm phán Stephen Reinhardt đại diện Hội đồng thẩm phán viết rằng: “Không có lí do nào để ban hành Dự luật số 8”
Ngài nói thêm: “Tất cả những gì Dự luật số 8 mang lại là cướp đi bảng khế ước hôn nhân của những người đồng tính và như thế hợp pháp việc sử dụng cụm từ ‘Hôn nhân’”
Cặp đôi đồng tính đi kiện vui mừng trước phán quyết của tòa
Đáp lại việc đơn vị bảo trợ Dự luật số 8 cho rằng Cựu Thẩm phán Vaughn Walker là người đồng tính và có bạn phối ngẫu nên thiên vị trong phán quyết hồi tháng 8.2010, Hội đồng thẩm phán cho biết thêm không có bằng chứng nào cho thấy Cựu Thẩm phán Vaughn Walker thiên vị trong như họ lập luận.
Cuối cùng Hội đồng thẩm phán kết luận Dự luật số 8 vi hiến vì: “Dự luật số 8 không lợi ích, không hiệu quả, hơn nữa làm giảm đi thân phận và phẩm giá con người của những người đồng tính nam, đồng tính nữ tại California”
Tuy nhiên tòa Phúc thẩm đồng ý hoãn hiệu lực của phán quyết, chưa cho phép kết hôn đồng giới tại California trong thời gian sớm. Bên ủng hộ Dự lật số 8 có thể kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (Cơ quan Tư pháp tối cao, nơi giải thích sự hợp hiến mọi điều luật).
Những người chống lại Dự luật số 8 đang bên ngoài cổng tòa Án đang khi chờ đợi bản án
Như vậy, sau 1 năm rưỡi từ phán quyết liên bang, bán án phúc thẩm đã có. Kết quả này không chỉ là thắng lợi của 2 cặp đôi đồng tính đi kiện, mà còn là thắng lợi của cộng đồng LGBT California và của cả nước Mỹ. Hơn thế nữa, đây còn là chiến thắng cho công lý cho sự chính trực về quyền con người.
Vụ kiện chưa kết thúc tại đây khi những người ủng hộ Dự luật số 8 vẫn tìm kiếm sự hợp hiến cho Dự luật. Nhiều nhà bình luận cho rằng những người này sẽ đưa vụ kiện lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Nhưng thông thường, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ không bác bỏ bản án của Tòa án Phúc thẩm Liên bang.
Theo AP, New York Times, Los Angeles Times
Nguồn trích dẫn (0)
Video gây sốt của một người lính công khai đồng tính
Chỉ chưa đầy 2 ngày, đoạn video công khai đồng tính của 1 người lính trẻ trên YouTube thu hút gần 2 triệu lượt xem và được nhiều kênh thông tin như ABC, CNN, MSNBC… đưa tin.
Ảnh chụp từ video
Đúng 00:00 rạng sáng thứ Ba. 20.9.2011, luật “Don’t Ask, Don’t Tell” chấp dứt hiệu lực. Nhiều người đã ăn mừng, một số quân sĩ làm việc trong quân đội đã công khai đồng tính vào thời điểm ấy.
Phillip, 1 người lính trẻ trong lực lượng không quân Mĩ tại Đức, đã trực tiếp thu lại đoạn video của chính mình khi gọi điện và công khai với người cha.
Anh nói: “Con có thể nói với cha chuyện này được không? Cha hứa sẽ luôn yêu con chứ?”
Anh dừng một lúc rồi cố thốt lên: “Cha. Con là gay”
Người cha chỉ trả lời: “Ừ”
Anh tiếp tục cũng cố lời mình: “Con luôn như thế. Và con sẽ … mãi như thế”
Người cha nghe trong điện thoại đã nói với con trai rằng: “Cha mãi yêu con, con trai”.
Ông lại còn đứng về phía con trai và động viên, khích lệ con trai: “Không gì có thể thay đổi mối quan hệ giữa cha con. Và cha sẽ luôn yêu con, dù có mọi thứ có ra sao.Con là con trai cha. Và cha rất tự hào về con”
Cuối cùng, Phillip đã có thể nhẹ lòng và thoải mái mà huýt lên tiếng sáo sau khi kết thúc cuộc gọi. Anh cho biết thêm anh đã lo lắng suốt 4 tiếng đồng hồ trước khi quyết định gọi điện cho cha mình. Anh không nghĩ rằng, việc nói ra mình đồng tính với người cha lại dễ dàng đến thế, cũng không ngờ cha anh lại ủng hộ con trai.
Đoạn video dài gần 8 phút lại trở nên nổi tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo chí Mĩ của ngày đầu tiên luật “Don’t Ask, Don’t Tell” mất hiệu lực. Nhiều người đã tập trung hân hoan ăn mừng từ nửa đêm khi Điều luật 17 tuổi này chấm dứt.
Nhiều người tụ tập và đếm ngược thời gian vào lúc 00:00 Thứ Ba.20.9.2011. Ảnh: AP
Theo ABC News, NY Daily News
Video người lính come out:
Trên các chương trình thời sự:
Chương trình Chào Buổi sáng Nước Mĩ:
http://abcnews.go.com/US/youtubes-gay-soldier-thought-comfortable/story?id=14569434
Twee Vaders - Hai người cha
Đăng ngày: 16:10 02-05-2011
Nghe bài hát này đã gần 3 năm. Hôm nay nghe lại, cảm xúc vẫn không thay đổi: xúc động và khâm phục. Người Hà Lan không tránh né việc dạy cho trẻ nhỏ biết đồng tính là gì mà nói chuyện này rất tự nhiên kể cả việc đem lên sân khấu.
"Kinderen voor Kinderen" là chương trình ca hát thường niên dành cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi của Hà Lan. "Twee Vagers" được ban giám khảo chọn ra làm ca khúc tiêu biểu nhất năm 2005. Bài hát nguyên thể tiếng Hà Lan đã được phụ đề bằng rất nhiều ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… khiến hàng triệu người xem xúc động khi một trẻ nhỏ hát về 2 người cha đồng tính. Đó là cuộc sống thường nhật của gia đình em: cùng đi học, đi làm, cùng ăn uống, cùng xem tivi, chăm sóc khi em bệnh… cũng như việc em bị bạn bè bắt nạt vì có đến 2 người cha.
Hôn nhân đồng tính – Obama chơi với lửa? Cộng hòa và Dân chủ đối nhau
Hôn nhân đồng tính – Obama chơi với lửa? Cộng hòa và Dân chủ đối nhau
Cặp đồng tính Nowlin Haltom, trái, và Michael McKeon yêu cầu bỏ DOMA. Ảnh: AFP
Ngay sau khi nhận được thư từ Bộ trưởng Eric Holder, Chủ tịch Hạ viện John Boehner thuộc Đảng Cộng Hòa phát biểu: “Trong khi người Mĩ muốn chính quyền Washington tập trung vào việc tạo thêm việc làm và cắt giảm chi tiêu, ngài tổng thống sẽ phải giải thích lí do ông ấy nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để khuấy lên vấn đề gây tranh cải vốn đang chia rẽ quốc gia sâu sắc”.
Thậm chí phát ngôn viên bảo thủ Monica Crowley của đài Fox News còn cho rằng quyết định của tổng thống khiến ông trở thành “Mubarak Obama” của nước Mĩ, ngụ ý rằng Obama cai trị độc đoán như cựu tổng thống Ai Cập Mubarak, lấy suy nghĩ riêng của bản thân mà chống lại luật liên bang có tuổi đời 15 năm.
Tuy nhiên, quyết định của tổng thống lại được những người đồng tính nhiệt liệt hoan nghênh. Nhiều nhà phân tích cho rằng bước đi của Tổng thống khá nguy hiểm trong khi ông có dự định tái tranh cử nhiệm kì 2012 sắp tới. Có thể ông sẽ được sự ủng hộ tăng lên từ người đồng tính và những người có tư tưởng tiến bộ, tuy nhiên cũng có thể khiến cho ông mất đi phần nào số phiếu từ người da màu và gốc Latin vốn trước đây ủng hộ trong kì bầu cử 2008.
Sau khi luật “Don’t ask, Don’t tell” (DADT) bị bãi bỏ cuối tháng 12 năm ngoái, tổng thống Obama không chỉ được cộng đồng người đồng tính hoan nghênh mà hầu hết báo chí Mĩ đều đánh giá cao. Cả luật DADT và DOMA đều được quốc hội Mĩ thông qua dưới thời tổng thống Bill Clinton thuộc đảng Dân chủ. Giờ đây một lần nữa chính đảng Dân chủ có vai trò quan trọng trong việc gỡ bỏ 2 luật này. DADT chỉ còn là quá khứ nhưng đối với DOMA có phần khó khăn hơn khi hôn nhân đồng tính ngày càng chia rẽ nước Mĩ và thêm nữa Hạ viện hiện nay do đảng Cộng hòa chiếm ưu thế.
Ngay sau khi tổng thống Obama quyết định không bảo vệ luật DOMA, nhiều nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ đệ trình Dự luật ủng hộ hôn nhân đồng giới. Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Jerry Nadler nói với The Huffington Post rằng ông sẽ đệ trình Dự luật Respect for Marriage Act – Luật bãi bỏ Defend of Marriage Act – lên Hạ viện sớm nhất. Dự luật này cũng được nhiều nghị sĩ khác bảo trợ.
Đám đông trông chờ phán quyết của thẩm phán Vaugh Walker - 4.8.2010 Dự luật số 8 vi hiến - khẳng định quyền kết hôn đồng tính
Một điều đáng lưu ý, trong khi Đảng Cộng hòa lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu chính phủ liên bang về các vấn đề sống còn của quốc gia như quốc phòng, nghiên cứu khoa học, giáo dục… lại quyết định bỏ ra hàng triệu dollar theo đuổi vụ kiện DOMA. Vấn đề tài chính gây chia rẽ nước Mĩ khi các Thượng nghị sĩ tuyên bố sẽ phủ quyết mọi Dự luật liên quan cắt giảm chi tiêu ở Thượng viện nơi đảng Dân chủ vẫn chiếm ưu thế.
Các nhà phân tích kinh tế cho rằng cắt giảm chi tiêu quốc phòng, nghiên cứu khoa học, giáo dục… không những không có tác dụng chống thâm hụt ngân sách mà còn gây hậu quả nghiêm trọng trong tương lai khi nước Mĩ “chỉ có vỏ ngoài, bên trong rỗng ruột”.
Chính cái phi lấy ấy, giữa một bên là cắt giảm ngân sách cho những vấn đề sống còn quốc gia, một bên là đổ hàng triệu dollar để theo đuổi kế hoạch bảo vệ luật DOMA bị tổng thống Obama từ chối, khiến cho nhiều người thất vọng với việc Đảng Cộng hòa đang làm. Mới đây, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện bà Nancy Pelosi viết thư đặt câu hỏi Chủ tịch Hạ viện John Boehner, yêu cầu ông ước tính chi phí vụ kiện cũng như bà cho rằng việc Hạ viện đang làm sẽ đè nặng lên tiền thuế của người dân.
Cộng hòa và Dân chủ chia rẽ, người dân chia rẽ, nước Mĩ chia rẽ không chỉ về việc kinh tế èo uột mà còn là vấn đề hôn nhân đồng tính. Gần đây nhất tưởng rằng bang Maryland trở thành tiểu bang thứ sáu cho phép hôn nhân đồng tính khi Dự luật hôn nhân này được Thương viện thông qua và Thống đốc bang hứa sẽ kí. Tuy nhiên ngày 11.3 Ủy ban Hạ viện bang Maryland quyết định phủ quyết, không đưa Dự luật vào vòng bỏ phiếu. Trong khi đó tại Hạ viện có đến 98/141 ghế thuộc đảng Dân Chủ mà số phiếu chỉ cần là 71. Dự luật lại quay trở về ban đầu nhưng không vì thế những người ủng hộ hôn nhân đồng tính từ bỏ, những nhà làm luật bang Maryland tuyên bố tiếp tục đệ trình Dự luật trong những lần sau.
Nước Mĩ đang bước bước gần đến kì bầu cử 2012, một số đông sẽ ủng hộ tổng thống Obama tái tranh cử, một số đông sẽ phản đối; Cộng hòa và Dân chủ tiếp tục tranh cải về chi tiêu ngân sách; nước Mĩ không chỉ chia rẽ bởi vấn đề kinh tế mà hôn nhân đồng tính đang dấy lên một đợt sóng mới trong chính trường Mĩ.
Giúp người cha đồng tính
Cha và Con xa cách
Peter, kinh doanh thể thao và Laurent, bác sĩ tim
mạch tại một bệnh viện địa phương là cặp đồng tính Bỉ đã kết hôn hiện
sống tại một thị trấn nhỏ ở Pháp. Bỉ, quốc gia thứ 2 trên thế giới cho
phép kết hôn đồng tính, cũng là nơi thân thiện với gay và tôn trọng nhân
quyền nhất trên thế giới, tuy nhiên một nghịch lí là pháp luật Bỉ hiện
không cho phép đẻ thuê còn chuyện cặp đồng tính xin con nuôi tuy được
pháp luật công nhân nhưng trên thật tế việc làm này lại rất khó khăn,
phải mất nhiều năm trời thậm chí không được.
Laurent và Samuel. Ảnh: facebook
Sau khi ra đời, Samuel - tên đứa trẻ ấy - lại bị Đại sứ quán Bỉ tại Ukraine từ chối cấp visa định cư vì không công nhận chuyện mang thai hộ dù cho các kết quả xét nghiệm DNA chứng minh Laurent chính là cha ruột. Hai người cha đành phải nghẹn ngào gởi con lại cho một gia đình nuôi thuê với giá rất đắt 1,000 Euro/tháng để trở về quê tiếp tục công việc làm cũng như tìm cách đưa Samuel về.
Sau một năm vẫn chưa giải quyết được cách hợp pháp, người phụ nữ nuôi thuê ấy dự định mang đứa trẻ vượt biên đưa đến cho 2 người cha của chúng đang ở bên kia biên giới Ba Lan chờ đợi. Tuy nhiên, phụ nữ ấy bị cảnh sát bắt giữ vì đứa trẻ không có giấy tờ và nghi nhờ người này bắt cóc và mua bán trẻ em. Hai người cha phải đóng tiền bảo lãnh ra tù cho người này 10,000 Euro. Và đứa trẻ bị đưa vào cô nhi viện.
Tuy cách làm vi phạm pháp luật, thế nhưng lí do để sống được cùng con đã khiến đài truyền hình tiếng Hà Lan EÉN lên tiếng cũng như người xem đồng cảm và ủng hộ.
Lauret khi còn ở Ukrana. Ảnh: facebook
Thậm chí Bộ Ngoại giao (giai đoạn chuyển tiếp) Bỉ ở chính quốc cũng vô tâm khi tuyên bố vấn đề này "kì quặc" vì tự dưng ra nước ngoài 9 tháng và mang về một đứa trẻ rồi yêu cầu cấp khai sinh. Đại sứ quán Bỉ tại Ukraine mới đây còn từ chối cấp cả visa du lịch cho Samuel.
2.5 năm và 80,000 Euro tốn kém (thay vì toàn bộ chi phí đối với 2 người cha chỉ là 25,000 Euro) mà kết quả chỉ là số không. Tòa án Bỉ đã 2 lần phủ quyết, và bản án trong tháng 2 này sẽ là lần thứ 3. Nếu tòa tiếp tục từ chối cấp visa, Laurent và Peter có thể phải mang vụ kiện ra Tòa Án Châu Âu.
1 năm trẻ nhỏ tại nhà nuôi thuê, hơn 1 năm trẻ nhỏ bị đưa vào trại mồ côi. Samuel càng ngày càng lớn lên nhưng vẫn không thể cùng sống với cha ruột của mình dù tình thương của người cha chan chứa. Người cha tuyệt vọng và đang nghĩ đến cảnh phải bỏ hi vọng mà nhắm mắt nhìn con mình được nhận nuôi từ một gia đình khác.
Nếu ai xúc động sau khi coi video này, xin hãy dành chút thời gian mà viết vài dòng thỉnh nguyện thư để giúp hai người cha này qua trang sau:
http://www.ipetitions.com/petition/gaycouple_peterlaurent/
Trên Facebook, 2 tài khoản được lập ra để ủng hộ Laurrent còn kêu gọi những người ở Mĩ viết thư phàn nàn nhân quyền đến Đại Sứ quán Bỉ tại Mĩ.
http://www.facebook.com/pages/Justice-for-Laurent-and-Peter/187839651236216
http://www.facebook.com/pages/Koppenreportage-Steun-homokoppel-Peter-Meurrens-en-Laurent-Ghilain/185589418129884
Gây áp lục lên nhà cầm quyền Bỉ qua Sứ quán Bỉ ở các nước đang được facebook kêu gọi. Vậy tại sao không gửi thư phàn nàn nhân quyền lên Đại Sứ quán Bỉ tại Việt Nam? "Mang danh nhân quyền cao lại không thể cấp phép 1 cái visa du lịch để được tạm thời ở bên cha mình?"
Email của văn phòng Sứ quán Hà Nội:
hanoi@diplobel.fed.be
hanoi@diplobel.fed.be
Yên tâm. Bỉ là 1 quốc gia tôn trọng quyền dân chủ và tự do cá nhân
rất cao. Do đó, những quan điểm cá nhân khi đóng góp đều được lắng nghe
và phản hồi, cũng như sẽ kiến nghị về Bộ Ngoại Giao.
"Chữa bệnh đồng tính" tại Uganda
Cách "chữa" gay
Scott Mills, phát thanh viên đài BBC cũng là người đồng tính, đến Uganda để bắt đầu thực hiện chương trình mang tên "The World's Worst Place To Be Gay?" - Nơi nào tệ nhất trên thế giới khi là người đồng tính? Bộ
phim tài liệu gồm 3 tập nhằm tìm hiểu xem quốc gia nào sẽ giành giải
thưởng danh giá kì thị đồng tính nhất trên Trái Đất. Báo chí đưa tin,
các quan chức Uganda nhanh chóng lùng sục và tống giam Mills sau khi anh
này nói với David Bahati, người đề xuất án tử cho gay, rằng mình đồng
tính.
Scott Mills và nhà hoạt đồng đồng tínhFrank Mugisha tại trung tâm Kampala, Uganda
Mills nói: “Tôi đã nghe những câu chuyện rùng rợn về những người bị bắt và đánh đập cũng như người biết mọi chuyện. Tôi sợ. Ông ra lệnh cho chúng tôi phải cắt đoạn video sau đó đưa camera cho một nhân viên an ninh.”
“Chúng tôi chạy trốn và ông ta gọi điện cho một trong số chúng tôi mà nói “Chúng nó ở đâu? Những biển số xe này là gì? Tao muốn chúng bị bắt giữ. Chúng không thể đi xa” Chúng tôi phải nói dối rằng chúng tôi ở Sharaton và dường như ông ta quay lên nơi ấy với lực lượng có vũ trang”
Tại Uganda, Mills đã gặp một thầy phù thủy, người tuyên bố có thể chữa “bệnh gay” cho anh bằng phương pháp truyền thống đặc biệt. Ở Uganda, có một niềm tin cực kì mạnh mẽ rằng chẳng ai sinh ra đồng tính, do đó có thể chữa được. Tuy nhiên, một số người thật sự thất vọng với các cách hiện đại đã chuyển sang phương pháp truyền thống mà chính Mills cũng quyết định thử cách “chữa trị” này. Và kết quả thật bất ngờ:
Toàn cảnh LGBT 2010
Toàn cảnh LGBT 2010
Có thể nói, năm 2010 là một năm đầy thắng lợi giành cho cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới (LGBT) trên toàn thế giới nhất là trong lĩnh vực chính trị, pháp luật.
1. Chính trị - pháp luật
Hôn nhân đồng giới được công nhận thêm tại 3 quốc gia: Bồ Đào Nha (6.2010), Iceland (6.2010), Argentina (7.2010) và tại 4 vùng khác: Mexico city (3.2010) , Washington DC (3.2010), Connecticut (10.2010), Massachusetts (1.2010 và có hiệu lực 1.1.2011)
Ngoài ra hình thức kết đôi chung sống được thông qua tại nước Ireland (7.2010 và có hiệu lực 1.1.2011) và bang Illinois - Mĩ (11.2010, đang chờ Thống đốc kí ban hành đầu năm 2011)
Tháng 9.2010, Nghị viện Tasmania – Úc công nhận thêm hình thức kết đôi từ các bang khác ở Úc cũng như từ các quốc gia khác.
Đám đông ủng hộ và chống đối hôn nhân
đồng tính trước trụ sở Nghị viện thủ đô Buenos Aires - Argentina đêm 14
và rạng sáng 15.7,2010. Sau 16 giờ tranh biện, Thượng viện Argentina
thông qua luật hôn nhân đồng tính vào rạng sáng 15.7 với 33 phiếu
thuận, 27 phiếu chống, 3 phiếu trắng. Ảnh: AP
Tại Mĩ, trước khi bước sang năm mới, cả Hạ viện và Thượng viện kịp thông qua việc hủy Luật “Không hỏi, Không nói” – cấm quân nhân đồng tính công khai phục vụ trong quân đội - và được Tổng Thống Obama kí ban hành vào ngày 22.12.2010. Việc hủy Luật này trước đây từng bị Thượng viện bác bỏ hồi tháng 9.
Tháng 7.2010, Liên Hợp Quốc công nhận Ủy ban Quốc tế nhân quyền người Đồng tính (IGLHRC), đây được coi như bước tiến khá lớn của cộng đồng người đồng tính trong tổ chức lớn nhất hành tinh này.
Cũng tại Liên Hợp Quốc, sau khi điều khoản bảo vệ người đồng tính bị đưa ra khỏi danh sách nghị quyết của ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc do Morocco và Mali đề xuất và được thông qua với số phiếu sít sao 79 - 70 vào 17.11.2010, nhiều quốc gia trong đó có Mĩ và Châu Âu lên tiếng phản đối. Ngày 22.12.2010, bản tu chính của Mĩ đệ trình thêm vào điểu khoản “bảo vệ người đồng tính”, phục hồi cụm từ “khuynh hướng tính dục” vào Nghị quyết. Bản Tu chính cho Mĩ đề xuất được Liên Hợp Quốc thông qua với Tỉ lệ 97 nước thuận, 55 nước chống, 27 nước bỏ phiếu trắng (trong đó Việt Nam bỏ phiếu trắng). Như vậy, Tu chính do Mĩ đề xuất được thay thế cho Tu chính trước đây, trở thành bản Nghị quyết chính thức và được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua với tỉ lệ 122 nước thuận, 0 nước chống, 59 nước bỏ phiếu trắng (Việt Nam bỏ phiếu thuận).
Năm 2010, Quyền của người đồng tính được các tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc và nhân quyền Châu Âu lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ. Điển hình là vụ tòa án Malawi tuyên phạt 14 năm tù cho cặp đồng tính nam địa phương vì “vi phạm các giá trị văn hóa”, sau chuyến đi của Tổng thư kí Ban Ki-moon đến và hội bàn với Tổng thống Malawi, cặp đôi này đã được phóng thích không điều kiện. Hay vụ Quốc hội Uganda phải ngưng lại việc thông qua luật hình sự hóa tội đồng tính vì bị các quốc gia phương Tây và Tổng thư kí liên hợp quốc phản đối. Đặt biệt, Thụy Điển – quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Uganda – dọa sẽ cắt viện trợ cho quốc gia này nếu luật được thông qua.
Ngoài ra Tổng thư kí Liên Hiệp quốc còn nhiều lần lên tiếng và cực lực phản đối việc luật pháp các nước kì thị và hình sự hóa dựa trên khuynh hướng tính dục và tuyên bố “Văn hoá không thể áp chế quyền đồng tính”.
Logo của tổ chức IGLHRC
Tại Châu Âu, 21.10.2010, tòa án Nhân quyền Châu Âu tuyên Liên Bang Nga phải bồi thường cho Nikolay Alexeyev – nhà hoạt động quyền đồng tính Nga – 30,000 euros vì cấm việc hội họp diễu hành.
Tháng 8. 2010, tòa án Tối cao Đức tuyên phán các cặp đồng tính được quyền hưởng thuế thừa kế như các cặp dị tính.
Tại Mexico , sau khi luật hôn nhân đồng tính tại Thủ đô Mexico city có hiệu lực vào tháng 3, nhiều nhóm phản đối nộp đơn kiện luật vi hiến. Tuy nhiên, ngày 5.8.2010, Tòa án Tối cao liên bang Mexico tuyên phán luật hôn nhân đồng giới của Thủ đô là hợp hiến và ngày 10.8 lại ra 1 bản phán quyết mới yêu cầu các bang khác phải công nhận hôn nhân đồng giới do Thủ đô cấp.
Đông đảo phóng viên vây quanh cặp đôi
khiếu kiện Dự luật số 8 sau khi có phán quyết của thẩm phán Vaughn
Walker 4.8.2010. Ảnh: AP
2. Văn hóa – Truyền thông
Các cuộc tuần hành thường niên của cộng đồng LGBT tại nhiều nơi trên toàn thế giới. Trong đó cuộc diễu hành tại São Paulo thu hút hơn 3 triệu người được xem như một trong những lễ hội lớn nhất hành tinh.
Đáng chú ý là xuất hiện mới nhiều cuộc tuần hành tại những khu vực đồng tính bị ngăn cấm như Nepal vào ngày 28.9. Đặt biệt là sự trở lại của cuộc tuần hành Moscow Pride vào 29.5.2010 sau 5 năm từ ngày thị trưởng Yuri Luzhkov ra lệnh cấm. Cuộc tuần hành được đánh giá như trò chơi trốn – tìm giữa 30 nhà diễu hành và lực lượng cảnh sát.
Diễu hành São Paulo Pride 2010 thu hút hơn 3 triệu người ngày 6.6.2010. Ảnh: AP
Tháng 9.2010, nhà báo Dan Savage khởi sướng phong trào “It gets better” nhằm chống lại nạn kì thị và bắt nạt trẻ em đồng tính, bằng cách đăng các đoạn video cá nhân lên Youtube. Chỉ trong tháng 9 tại Mĩ, đã có 5 thiếu niên tự kết liễu đời mình vì bị các bạn bắt nạt vì biết đồng tính: Asher Brown, 13 tuổi, Billy Lucas, 15 tuổi, Raymond Chase, 19 tuổi, và Seth Walsh, 13 tuổi. Sự việc lên cao trào sau khi Tyler Clementi, 18 tuổi nhảy xuống từ cầu George Washington tại New York ngày 22.9.2010 sau khi hình ảnh riêng tư giữa cậu và người nam khác bị các bạn ghi hình và tung lên mạng.
Hàng chục ngàn người đã tham gia phong trào “It gets better”, không chỉ tại Mĩ mà còn đến từ nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt có sự hưởng ứng từ các nhà chính trị như Tổng thống Mĩ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron, Ngoại trưởng Mĩ Hillary Clinton, Chủ tịch Hạ viện Mĩ Nancy Pelosi… hay từ các ngôi sao nổi tiếng Ellen DeGeneres, Darren Hayes, Lady Gaga, Adam Lambert…
Nhóm tốp ca thể hiện ca khúc được viết riêng cho phong trào "It gets better"
Trong cuộc bỏ phiếu hủy Luật “không hỏi, không nói” vào tháng 9, Lady Gaga được nói đến nhiều trên các phương tiện truyền thông báo chí vì hoạt động kêu gọi mọi người yêu cầu các nghị sĩ bỏ phiếu hủy luật.
Báo chí còn đồng loạt đưa tin nhiều chính trị gia kết hôn đồng giới điển hình là nữ thủ tướng Iceland Jóhanna Sigurðardóttir kết hôn với nhà báo Jónína Leósdóttir vào tháng 6, hay phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Đức Guido Westerwelle và doanh nhân Michael Mronz hồi tháng 9
Năm 2010 còn là năm của nhiều nhân vật nổi tiếng công khai xu hướng tính dục như Thứ trưởng Tư pháp Anh Crispin Blunt, Cựu chủ tịch Đảng Cộng hòa Mĩ Ken Mehlman…
Trên lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, nhiều ngôi sao cũng lên tiếng về xu hướng tính dục của mình như ngôi sao nhạc pop Ý Tiziano Ferro, Quán quân X-Factor 2009 Joe McElderry, Diễn viên Sean Hayes…
Nhưng nổi bật hơn cả là việc Ngôi sao trong nền âm nhạc thế giới, Ricky Martin, thừa nhận mình là người đồng tính trên trang web cá nhân Twitter: “Tôi tự hào khi nói rằng mình là người đàn ông đồng tính may mắn”, khiến báo chí cả thế giới chú ý và đưa tin. Sau một thời gian vắng bóng trên sân khấu, cháng ca sĩ điển trai này quyết định trở lại bằng việc giới thiệu các ca khúc trong album sẽ phát hành vào năm 2011 và xuất bản cuốn tự truyện “Me” hồi tháng 11.2010
Ricky Martin kí tặng đọc giả tại Borders Columbus Circle ngày 3.11. 2010 ở New York City
3. Tại Việt Nam
Triển lãm “Mở” đã thu hút sự quan tâm từ các bạn trẻ tại 10 trường Đại học tại Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở đó, triển lãm còn góp phần tạo nên hình ảnh ấn tượng trong lòng người dân về 1 bộ phận của cộng đồng.
Trong năm qua, nhiều tờ báo Việt Nam góp phần làm cho xã hội có cái nhìn thiện cảm hơn với cộng đồng người đồng tính. Báo Tuổi trẻ, không chỉ đưa tin các vấn đề liên quan đến các sự kiện người đồng tính như: Hôn nhân đồng tính được công nhân ở Iceland, thủ tướng Iceland kết hôn đồng giới, Ngoại trưởng Đức kết hôn đồng giới, Mĩ hủy luật "Không hỏi, không nói"… Tuổi trẻ còn có nhiều loạt bài trong nhiều đợt, viết về vấn đề đồng tính như “Hãy nhìn nhận đồng tính là bình thường”, “Đồng tính đâu phải con hư”, “thư má gửi con trai lấy chồng”… Để sau những bài viết đó là các phản hồi tích cực từ độc giả.
Trên Thanh Niên, lại đưa tin nhiều về vần đề đồng tính như diễu hành đồng tính tại São Paulo , một số quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới… Đặc biệt việc Ricky Martin xuất bản tự truyện “Me”, Thanh niên có loạt bài viết mang tên “Ricky Martin và câu chuyện cuộc đời” gồm 7 kì tóm tắc lại quá trình nhận ra và chấp nhận sự khác biệt về tính dục của Ricky Martin theo tự truyện.
Chính ngòi bút sắc xảo và mạnh mẽ đã giúp cả xã hội Việt Nam càng ngày càng có cái nhìn cảm thông và hiểu biết đối với cộng đồng thiểu số kia. Cộng đồng LGBT Việt Nam đi lên trong xã hội phần lớn chính nhờ báo chí.
Tuy nhiên, vẫn còn một số tạp chí và báo lá cải mang tính kì thị vào bài viết, chỉ toàn đăng những tin xấu, tin tiêu cực như “Đồng tính ăn chơi thoát loạt”, “đồng tính giết người”…nhưng không bao giờ đăng một tin tích cực nào cả.
Một góc của triển lãm "Mở"
Báo chí cũng bị kéo theo vào cuộc và đặc ra câu hỏi “Việt Nam sẵn sàng chưa cho hôn nhân đồng giới?”. Qua những phản hồi của độc giả, người ta hiểu được xã hội Việt Nam ngày càng có thái độ cởi mở và chấp nhận. Báo chí cũng góp phần khiến cho các nhà làm luật nhìn thẳng vào vấn đề đồng tính trong xã hội thời nay.
Việc kết hôn của 2 bạn nữ đã tạo ra 2 cực trái chiều trong xã hội về vấn đề hôn nhân đồng giới tại Việt Nam . Hầu hết, lớp trẻ thanh niên cho rằng hôn nhân quan trọng chính là tình yêu, tuy nhiên nhiều người lớn lại cho rằng hôn nhân phải đi đến sinh sản. Những tờ báo vốn dĩ ủng hộ quyền đồng tính, bằng ngòi bút của mình, muốn các nhà làm luật nhìn thẳng vào vấn đề có thật mà xem xét để phù hợp với sự phát triển của nhận thức và xã hội, cũng như của thế giới. Đối với những trang báo vốn mang tính kì thị, lại ra sức chống đối vì vi phạm các giá trị truyền thống và văn hóa.
Chấp nhận sự đa dạng
Nhiều tổ chức dân sự tại một số quốc gia yêu cầu hôn nhân đồng giới như Liên Hiệp Anh quốc, Phần Lan, Pháp, Đức…cũng như các hình thức kết đôi tại Ý... Riêng tại Mĩ, cuộc chiến chống Dự luật số 8 và DOMA sẽ tiếp tục. Một số tiểu bang tại Mĩ như New York sẽ biểu quyết hôn nhân đồng giới. Chắc chắn rằng hôn nhân đồng giới hay các hình thức kết đôi sẽ được công nhận thêm tại một số quốc gia và khu vực.
Phó tổng thống đương nhiệm Joe Binden trong chương trình “Chào buổi sáng nước Mĩ” của đài ABC ngày 25.12 phát biểu “Tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta đang phát triển, và tôi nghĩ hôn nhân đồng tính cho cả quốc gia là một điều tất yếu”. Thậm chí cựu tổng thống Mĩ Jimmy Carter khi trả lời phỏng vấn tạp chí Big Think ngày 16.12 còn dự đoán trong tương lai gần, nước Mĩ sẽ có tổng thống đồng tính.
Nạn kì thị dựa trên xu hướng tính dục tại những quốc gia Châu Phi, Đông Âu hay Ả Rập tiếp tục bị lên án bởi các tổ chức nhân quyền và tòa án quốc tế trong đó Liên Hợp Quốc, Tòa án nhân quyền Châu Âu, chính phủ Mĩ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc loại bỏ việc hình sự hóa tội đồng tính trên toàn thế giới.
Báo chí, truyền hình tiếp tục lấy ngòi bút của mình để đấu tranh bảo vệ quyền đồng tính bằng cách lên án những sự việc vô nhân đạo, đề cao tính nhân văn và tích cực có lợi cho nhóm thiểu số.
Các phong trào bảo vệ đồng tính, chống kì thị bảo vệ thanh thiếu niên đồng tính tiếp tục được sự ủng hộ từ cộng đồng, góp phần thúc giảm thiểu nạn bắt nạt và đánh đập trẻ em trong trường học, cũng như nâng cao tình thương yêu giữa cha mẹ và con cái, giữa xã hội và cá nhân.
Đồng tính nhìn từ phía sau: hạnh phúc le lói
Đồng tính nhìn từ phía sau: hạnh phúc le lói
Ánh mắt soi mói ấy chỉ có thể xuất phát từ 1 trong 3 trường hợp: Khinh bỉ, thương hại, hoặc cảm thông. Đồng tính đã khó chấp nhận ngay tại những nước có tư tưởng tiến bộ, thì thái độ đối với những người đồng tính nghèo đói dường như khắc nghiệt hơn rất nhiều. Rộng hơn nữa, tại những khu vực, những quốc gia nơi pháp luật hoặc xã hội kì thị đồng tính, có lẽ những con người ấy phải sống trong tủi nhục và khổ sở đến cuối đời.
Tuy nhiên ít khi nào báo chí lại viết về những con người này cách nghiêm túc mà chỉ xoay quanh vào các nhân vật đồng tính nổi tiếng. Nhật báo Los Angeles Times là một trong những tờ báo tại Mĩ có thái độ ủng hộ người đồng tính và các quyền đồng tính mạnh mẽ nhất, đã thẳng thắng nhìn vào vấn đề này bằng thái độ cảm thông: Trên các con đường rực rỡ, các tòa cao tầng hay các biệt thự lộng lẫy xa hoa tại khu Hollywood nằm trong hạt Los Angeles, có ít nhất 1 đôi đồng tính đang phải vật vã để có thể sống ngày qua ngày. Cặp đôi vô gia cư ấy chính là AJ (23 tuổi) và Alex (21tuổi).
Câu chuyện của cùng những bức ảnh về cuộc sống thường nhật của họ chỉ sau 2 giờ đăng trên Los Angeles Times online ngày 12.12.2010, đã có hơn 500 phản hồi từ độc giả gởi đến tòa soạn. Hầu hết các phản hồi này đều ủng hộ những người đồng tính, cũng như thông cảm những khó khăn của họ đồng thời khích lệ những người đồng tính này mạnh mẻ để đương đầu với những khó khăn ấy vì ngày mai sẽ tươi sáng hơn.
Dưới đây là trọn vẹn bài viết ấy.
Đồng tính và vô gia cư: Cảnh tượng đơn sơ, phần khá lớn trong góc khuất dân cư
AJ, trái, 23 tuổi, và bạn trai Alex,
21 tuổi, sống trên các con đường. "Nếu có thể, tôi muốn mình vô hình",
AJ nói. "Tôi cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng mình là kẻ không nhà".
(Christina House / For The Times / November 3, 2010)
Dân híp-pi (dân lập dị) trong thành phố nhấm nháp những tách cà phê và tán gẫu trên chiếc điện thoại di động chẳng mảy may ngước nhìn 2 thanh niên băng ngang qua sân trước để ngủ qua đêm tại 1 công viên gần đó.
AJ, 23 tuổi, và bạn trai Alex 21 tuổi, giấu túi đồ vào bụi rậm. Họ tắm vào mỗi buổi sáng tại một trung tâm vô gia cư và chọn cho mình bộ quần áo từ chiếc tủ chất đầy trang phục còn mới.
“Nếu có thể, tôi muốn mình vô hình” - AP nói – “Tôi cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng mình là kẻ không nhà”
Mỗi năm, hàng trăm thanh niên đồng tính cuối cùng phải trú ngụ trên các con đường hạt Los Angeles, đó chính là nơi ở của ít nhất 4,200 người vô gia cư trong đó độ tuổi dưới 25 là phần lớn.
Một nghiên cứu mới đây cho thấy 40% thanh niên vô gia cư tại Hollywood, nơi tập tụ của những thanh niên này, tự nhận mình là gay, les, lưỡng tính hoặc không chắc về xu hướng tính dục. 5% nhận mình là người chuyển giới tính.
Nhưng đó lại là một phần khá lớn ẩn đi trong dân số, Simon Costello – người quản lí trung tâm vô gia cư nơi AJ và Alex hay đến – phát biểu.
“Họ không ở đây liên tục nhiều năm”, ông nói, “vì thế trông họ không tệ”
Hòa nhập chính là cách mà AJ và Alex đã làm để tồn tại nơi đường phố. Cảnh sát nhanh chóng xé vé phạt và ngoài đường đầy những kẻ lừa gạt.
Những tuần gần đây, một phóng viên báo Times và một nhiếp ảnh gia dành thời gian với một số thanh niên đồng tính lứa tuổi 20.
Những người đàn ông này đồng ý nói chuyện cởi mở về cuộc sống của họ, kể cả việc dùng ma túy phi pháp và các hành đồng phạm pháp khác, với 1 điều kiện không dùng tên đầy đủ của họ. Việc sử dụng thông tin đại chúng và các nguồn khác, báo Times có thể độc lập xác minh lại những chi tiết mà những người ấy chia sẻ về tiểu sử gia đình họ.
***
Những thanh niên đồng tính và
chuyển giới trở nên vô gia cư đều chung một lí do dù khác tuổi nhau.
Một số xuất phát từ gia đình có tiền sử về tội ngược đãi, thờ ơ, nghiện
ngập, tù tội hoặc mắc bệnh tâm thần. Nhưng theo họ chính vấn đề tính dục
hoặc giới tính giữ vai trò quan trọng khiến gia đình tan vỡ.“Bóng” (Queer) là một trong những biệt danh người ta gọi Christopher khi còn nhỏ trước khi anh biết nó mang nghĩa mỉa mai.
Một thanh niên mãnh khảnh 22 tuổi với mái tóc nhuộm đỏ bù xù nói rằng anh bị đẩy ra từ 1 gia đình gốc Latin tại Pacoima, anh gọi nơi ấy là “khu ổ chuột của vùng Valley”.
Anh nói: “Các anh họ của tôi là những kẻ hiếp dâm tập thể. Họ nói chuyện về con gái và việc đàn đúm… và và khi còn là học sinh cấp 2, tôi biết rằng mình thích con trai và mình muốn nắm lấy tay họ”.
Ở trường, những đứa bạn hất vào mặt anh những hộp giấy thức ăn và sữa. Cách ngu ngốc mà anh đã làm để quên nỗi đau là tìm đến rượu và ma túy. Anh ăn trộm tiền của bà, nuốt thuốc của anh trai và cắt tay mình bằng dao cạo râu.
Anh kể khi anh 18 tuổi, người bà đã đá anh ra khỏi nhà. Bà còn đệ đơn lên tòa án nhằm chống lại anh.
“Tôi nghe chuyện những đứa bạn thân tự tử vì bị trêu trọc và bắt nạt…và tất nhiên tôi hiểu.” Anh nói vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay trái. “Nhưng sau đó tôi đã ra đi. Làm cách nào để điều như trên không đến với tôi? Tại sao tôi không tự tử? Tại sao bạn làm điều đó sau mọi việc”.
Christopher chia sẻ về đêm đầu tiên không nhà của mình, anh phải uống chung nước với 2 người đàn ông, người mà thi nhau hãm hiếp 1 cô gái vừa mới bướt ra khỏi lề đường cao tốc.
Ít lâu sau, anh bán thân tại đại lộ Santa Monica để có tiền mua chất khích thích. Anh và những người bạn dùng ma túy để giữ mình tỉnh táo, vì thế họ không phải nhảy cẩn lên. Họ chia sẻ căn phòng cùng chiếc nệm bẩn trong 1 tòa nhà bỏ hoang. “Không nước, không điện”, anh nói.
***
Trong một thời gian, AJ chuyển đến sống cùng những người bạn và họ hàng ở California và Colorado khi anh còn việc làm. Một trong số họ giúp anh đủ tiền trả căn hộ riêng cho mình. Nhưng, anh nói bằng một giọng buồn bả, “Thật khó để duy trì sự tỉnh táo của tôi”
Tháng 7 anh mất việc, và không còn nơi nào để đi ngoại trừ đường phố.
AJ gặp Alex trong trung tâm giúp đỡ Gay và Les Los Angeles. Bởi phát ngán những con thịnh nộ của người cha nghiện ngập, Alex bỏ nhà ở El Paso vào tháng 6 và bắt tàu đến Los Angeles với 1 người bạn. Anh nghĩ nơi đây sẽ có nhiều cơ hội tốt. Sau 2 tuần, balo của anh bị đánh cắp cùng với số tài sản chung của 2 người trong đó. Anh vẫn không kiếm được việc.
AJ và Alex nhanh chóng thân thiết. Mẹ của họ đều chết vì sử dụng ma túy quá liều, họ cùng nhau nổ lực để được cha họ chấp nhận.
Một đêm gần đây, cặp đôi này đến một công viên, một trong những điểm những điểm họ yêu thích sau khi trung tâm Gay và Les đóng cửa. Các nhà vệ sinh công cộng vẫn còn mở cửa. Những người thân thiện xung quanh đang dắt chó đi dạo, dừng việc tán gẫu; 1 lần, họ tặng 2 người chiếc bánh pizza.
Cả 2 trải 1 chiếc túi ngủ lên trên bãi cỏ. Họ lấy ra 1 chai rượu gin rẻ tiền và hòa với thức uống Mountain Dew. Họ cho biết cả hai đã tích góp những tấm thẻ quà tặng, những thứ này được các cơ sở từ thiện cho sau buổi trị liệu, sau đó đổi chác để có tiền mà mua thức uống.
“Chúng tôi không phải là kẻ nghiện rượu”, Alex nói. Nhưng thỉnh thoảng cuộc sống quá khó khăn, “và chúng tôi phải khiến nó biến đi”, anh nói.
Chẳng bao lâu sau, cặp đôi ấy cùng hát theo những bản nhạc trong chiếc điện thoại không dịch vụ. Khi chai rượu gần cạn, AJ trở nên buồn bực và chán chường. Điều anh luôn nghĩ là mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng anh lại không có tiền để mua methamphetamine (một loại chất kích thích).
“Đi thôi”, AJ nói với Alex, “Mình muốn bán thân để có tiền”
Alex cố làm AJ lãng đi bằng vết cắn như cắn bánh hamburger, nhưng AJ đẩy ra và rên lên.
Cuối cùng, cả hai trườn người vào bụi rậm mà chìm vào giấc ngủ. Những cánh tay đang cuộn lại vào nhau, tiếng nói cười vui vẻ từ một cuộc dã ngoại đêm tối thoảng qua, đã bị ngắt đi bởi cú đánh từ chiếc vợt tennis khiến trái banh bay vào trong sân đang được chiếu sáng.
***
Jonathan, 1 thanh niên đường phố 21 tuổi với hình xâm lá cần sa trên tay, cho biết anh đã bị đuổi ra khỏi nhà lúc 5 tuổi và bị tống khứ khỏi gia đình nhận nuôi cách đây 3 năm, trong khoảng thời gian ấy anh được sắp xếp tại ít nhất 20 nơi.
“Vấn đề của tôi là sự cáu gắt của những người quản lí”, anh cho biết.
Khi anh 9 tuổi, một tong những người mẹ nuôi đã để anh một mình với 2 gã đàn ông và họ đã cưỡng hiếp anh.
“Tôi từng ghét người đồng tính vì những gì xảy ra với mình”, anh nói
Nhưng gần đây, anh lại kể cho đứa bạn thân nhất rằng anh là người lưỡng tính. Cả 2 đang bị tạm giam thẩm vấn vì việc đi tàu mà không trả tiền.
Jonathan nói rằng anh không nhớ mình đã bị bắt bao nhiêu lần. Anh thường lui tới công viên có nơi trược ván và ngủ trên mái nhà, nơi anh cảm thấy an toàn.
Điều đầu tiên anh làm sau khi thức dậy là tìm cái tẩu hút cần sa. Từ cái nhìn làn khói cay xè trên mặt đường vào buổi sáng sớm, anh hướng mắt ra toàn cảnh Đồi Hollywood.
“Bạn có nhìn thấy các ngôi nhà trên ngọn đồi đó không”, anh nói, “Một ngày nào đó tôi sẽ có một cái”.
***
Jonathan tin rằng trung tâm – trong đó 1 cô quản giáo tốt bụng đã cưu mang anh về nhà riêng của cô khi anh bị bắt nạt – đã cứu lấy mạng sống của mình.
Nhưng không phải mọi thứ đều tốt đẹp. Chẳng bao lâu sau, sau khi Jonathan được chuyển tiếp vào sống trong trung tâm, anh lại bị đuổi ra ngoài vì việc đánh nhau với bạn trai mình. Nhiều tháng sau đó, Jonathan xin trung tâm một cơ hội mới.
“Tôi quá mệt mỏi… quá đau đớn và thất vọng”, anh nói, “Tôi tuyệt vọng vì một thứ gì đó khác biệt”.
Nhờ sự giúp đở của trung tâm, Jonathan hoàn tất chương trình phục hồi bản thân, vượt qua kì kiểm tra tương dương trung học và được nhận vào 1 gia đình tốt. Bây giờ anh có công việc bán thời gian là pha chế sữa chua đông lạnh và có 1 căn hộ nho nhỏ cho riêng mình.
“Tôi là một phần của xã hội”, anh nói, “Tôi không thể nào hạnh phúc hơn thế này”
Jonathan cho biết anh không chắc mình muốn chuyển tiếp vào trung tâm – có quá nhiều luật lệ. Anh đã có kế hoạch cho riêng mình. Anh muốn học đại học, muốn trở thành bác sĩ hoặc luật sư để có thể giúp đỡ những người như anh.
“Những thứ đó sẽ làm được”, anh cho biết, “Hãy nhớ như thế”.
AJ hứa với Alex rằng anh sẽ không sử dụng chất kích thích nữa. Họ sẽ tìm kiếm việc làm, nhưng thật khó để tìm ra công việc khi không có một địa chỉ nào.
AJ được chẩn đoán là bị bệnh trầm cảm và được sắp xếp một chổ trong trung tâm sức khỏe tâm thần. Nhưng tất cả đã đầy ắp, các nhân viên không thể tiếp nhận thêm anh. AJ cố kiểm tra lại trung tâm vào chiều hôm ấy, nhưng chẳng còn gì cả.
Vài ngày sau, tin tốt lành đến. Đã có một giường trống. AJ đang khi chờ Alex đi ngủ vẫn lo lắng rằng Alex sẽ không thể một mình đương đầu với những khó khăn nơi đường phố thế này. Cặp đôi nắm tay nhau trên xe bus và hôn tạm biệt ở bên ngoài cánh cổng kim loại.
Để được gần Alex, AJ ngủ ở dưới gầm cầu gần đó. Tại đây có chuột và những đống rác. Anh trãi tấm bìa carton xuống nền đất trước khi lót cái mền lên trên. Hai dollar cuối cùng của Alex đã được dùng để mua 1 chai rượu vodka. Khi điều đó cũng qua đi, anh vồ lấy 1 chai vodka trên chiếc kệ trong siêu thị và dốn hết sức chạy ùa ra khỏi cánh cửa.
Anh cố xin điếu thuốc từ 1 người đi đường, nhưng người đàn ông này lờ đi. Nỗi bực tăng lên, AJ ném cái ba lô của mình, bên trong chiếc ba lô ấy nhét đầy chai lọ, sau đó lại bật khóc như dòng vodka thấm trên mặt đường.
Một đêm không có Alex, “Mọi thứ dường như thật nhỏ bé”, AJ sau đó thốt lên. “Nhưng khi bạn không có gì cả, nhưng thứ khác, chính nó thật to lớn".
Đây là những bức ảnh kèm
theo lời bình của nhà báo tờ Times - Alexandra Zavis và nhiếp ảnh
gia Christina House đăng trên Los Angeles Times ngày 12.12.2010
Tây Hollywood - AJ, trái, 23 tuổi và
bạn trai Alex, 21 tuổi, hôn nhau trong 1 công viên ở Tây Hollywood nơi
họ vẫn thỉnh thoảng ngủ qua đêm
Loa Angeles - Alex và AJ, nghỉ ngơi
trong công viên vào một đêm. Họ chợp mắt ở đây cho tới khi công viên
đóng cửa, sau đó chuyển vào trong các bụi cây, nơi họ không thể nào bị
phát hiện đang khi ngủ.
Tây Hollywood - Alex, trái, và AJ, học
cách chống lại những người khác như hai ông bà lão đi ngang qua một công
viên Tây Hollywood. Điều mà cả 2 đều thích là nhà vệ sinh công cộng mở
cửa trể và có những người hàng xóm thân thiện dừng lại việc nói chuyện
trong khi dắt chó di dạo.
Los Angeles - AJ hút điếu thuốc sau
bóng của một cái cây. "Nếu có thể, tôi muốn mình vô hình", anh nói. "Tôi
cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận mình là kẻ không nhà"
Los Angeles - AJ, phải, đang chợp mắt
khi nằm cạnh bên Alex. Anh cho biết vết sước trên mặt của mình là do một
đêm say rượu khi anh bị một chiếc xe hơi đâm phải.
Los Angeles - AJ, trái, và Alex nắm tay
nhau đang khi tìm một nơi an toàn tại một trung tâm sức khỏe tâm thần.
Alex muốn AJ có một chổ trong này. Nhưng AJ lại từ xua đi lời đề nghị
đó, nói nhẹ nhàng rằng Alex không thể nào một mình đương đầu với những
khó khăn ngoài dường. "Nếu bạn yêu ai đó, bạn chăm sóc họ phải không?",
AJ nói vào cuối buổi hẹn. "Thật đau đớn nếu thấy điều tồi tệ cho Alex
ngoài đường và tôi lại ở trong".
Los Angeles - AJ cầm điếu thuốc đang
cháy cùng những thứ ăn trộm được: một con gà nướng, một chai vodka và
một gói kẹo cho bạn trai Alex.
Hollywood - Alex và người bạn Ricky, 21 tuổi , trái, đang cố xin điếu thuốc từ 1 người bán dạo ở Hollywood.
Hollywood - Alex kiểm tra vết sướt trên mặt bằng chiếc kiếng của bạn trai ở Hollywood
Hollywood - Alex, phải, đang cố nâng AJ dậy do bị ngã vì say rượu ở Hollywood. Đồ dùng cá nhân của họ nằm trên chiếc xe đẩy.
Los Angeles - Alex và AJ trò chuyện ngoài đường ngay nơi trú ẩn
Los Angeles - Một đêm nọ, Alex, trái,
và AJ tìm được những chiếc ghế xếp ở New Image, một nơi dành trú ẩn
dành cho người vô gia cư.
Los Angeles - AJ và Alex hôn tạm biệt bên ngoài nơi trú ẩn.
Los Angeles - Cô đơn và buồn phiền, AJ bật khóc sau khi làm bể chai Vodka. "Tôi phải sống cho điều gi?", anh hỏi.
Los Angeles - AJ tìm thấy 1 ngọn đèn
trong túi vật dụng. Anh chuyển đến dưới gầm cầu để được gần Alex đang ở
trong chổ trú ẩn gần đó.
Dự luật số 8 đứng vững đến khi nào?
Dự luật số 8 đứng vững đến khi nào?
Sau khi buổi tranh luận kết thúc tại Tòa phá án liên bang Mĩ số 9 vào ngày 6.12.2010 về việc có cho phép hay không bên ủng hộ Dự luật số 8 tiểu bang California, cấm kết hôn đồng giới, được quyền kháng án bản phán quyết của Chánh thẩm tòa án liên bang Mĩ quận hạt San Francisco – thẩm phán Vaughn Walker – tuyên phán Dự luật số 8 vi hiến, thì trên các báo và hãng thông tấn có nhiều bài xã luận viết về vấn đề này.
Ban thẩm phán (từ trái qua): Michael Daly Hawkins, Stephen R. Reinhardt và N. Randy Smith
Nhật báo Los Angles Times có bài xã luận mang tên “Các thẩm phán Tóa phá án liên bang số 9 tìm ra những lối hẹp để phục hồi lại hôn nhân đồng tính”. Tác giả bài viết nhận định ngay từ ban đầu rằng: sau buổi tranh luận, các thẩm phán dường như đang tìm cách khôi phục lại hôn nhân đồng tính tại tiểu bang California trong khi tránh đưa ra quyết định đưa Dự luật số 8 lên Tối cao pháp viện Hoa Kì.
Hai thẩm phán Stephen R. Reinhardt và Michael Daly Hawkins cho rằng Dự luật số 8 tương tự Dự luật của bang Calorado, luật này yêu cầu hủy bỏ Luật cấm phân biệt biệt đối xử nhằm chống lại người đồng tính. Nhưng sau đó, Tối cao pháp viện đã bác bỏ Dự luật đó của Calorado trong 1 bản phán quyết mang tính lịch sử vào năm 1996 – một thắng lợi lớn của cộng đồng người đồng tính.
Bài báo còn trích dẫn nhận định của Giáo sư Suzanne Goldberg đại học Columbia , từng làm luật sư cho vụ kiện Calorado. Bà nói: “Cả 2 đều đặt những câu hỏi liên quan đến trường hợp Calorado và những câu hỏi khác. Có vẻ tòa án đang tìm cách bãi bỏ Dự luật số 8 để không phải chuyển câu hỏi về bình đẳng hôn nhân lên Tối cao pháp viện” .
Thậm chí, thẩm phán Hawkins còn nói thêm rằng: “Đó không phải là điều mà người dân Calorado đã làm hay sao?”
Tác giả bài viết này còn lấy nhiều ý kiến của các chuyên gia ngành luật sau buổi tranh biện. Theo giáo sư luật Courtney Joslin đại học California , thẩm phán N. Randy Smith – thành viên mang tính bảo thủ nhất của hội thẩm đoàn – tin rằng lệnh cấm hôn nhân ở các tiểu bang có thể sống sót sau cuộc kiểm tra tính hợp hiến nhưng đối với California thì có thể là không.
Hơn nữa, giáo sư luật tại đại học Pepperdine, Barry McDonald cho rằng thẩm phán Smith không cảm thấy thỏa mái khi Dự luật số 8 đã lấy đi 1 quyền con người. Thẩm phán Smith khó chịu “với tính hợp pháp về sự kiềm kẹp trong việc cấp phép hôn nhân cho các cặp đồng tính khi mà người ta cấp cho các cặp này một hình thức hôn nhân không chính thức”.
Bên ngoài tòa án có cả bên ủng hộ và chống đối hôn nhân đồng giới. Ảnh: AP
Cùng với quan điểm của Los Angeles Times, CNN có bài viết tương tự mang tên “Dự luật số 8 sẽ đứng vững chăng? Các thẩm phán tòa phá án liên bang phải quyết định”. Bài viết phân tích sự mâu thuẫn trong lời nói của bên chống hôn nhân đồng tính và thái độ của các thẩm phán.
Nhà phân tích Jeff Toobin cho rằng Dự luật số 8 là một “trường hợp nghịch lí”
Ông nói “Thông thường, Thống đốc và Bộ trưởng Tư pháp sẽ tranh biện để bảo vệ một điều luật của tiểu bang, Nhưng cả Thống đốc và Bộ trưởng Tư pháp California, Arnold Schwarzenegger và Jerry Brown, đều đồng tình với các nhân chứng rằng Dự luật số 8 vi hiến”
Một thẩm phán hỏi luật sư Charles Cooper đại diện web protectmarriage.com - bên ủng hộ Dự luật: “Trường hợp tốt nhất của ông để cho phép sự đứng vững của ông (Dự luật số 8) trước tòa liên bang là gì?” Ngụ ý đề cập đến quyết định nào của các phiên tòa trước đây có lợi cho Dự luật.
Cooper chỉ có thể trả lời: “Thưa tòa, tôi không có”.
Nhưng sau đó ông lại biện hộ trước 3 vị thẩm phán rằng Tòa thượng thẩm California trước đây ra bản án có lợi cho Dự luật số 8 “các ngài chẳng lẽ không đồng ý với tôi là chúng tôi (bên ủng hộ Dự luật) đã đứng vững hay sao?”
Luật sư Theodore Olson đại diện cho 2 cặp đồng tính trước phần biện biện. Ảnh: AP
AP có nhận định nhẹ nhàng trong bài viết “Tòa án đè nặng tính hợp hiến về lệnh chống hôn nhân đồng tính”. Làm sao để ba vị thẩm phán giải quyết một vấn đề là hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính của tiểu bang California nhưng không làm thay đổi lệnh cấm ở các tiểu bang phía Tây vốn thuộc thẩm quyền Tòa phá án số 9.
Hội thẩm đoàn gặp một vấn đề khó khăn chính là họ có nên công nhận hôn nhân như một quyền dân sự dành cho tất cả các cặp đồng tính hay chỉ tại các tiểu bang đã cấp phép cho hôn nhân đồng tính.
Hai bên ủng hộ - chống dối hôn nhân đồng tính biểu vươn cao khẩu hiệu bên ngoài tòa án. Ảnh: AP
Ngày tranh biện đã kết thúc. Phải mất nhiều tháng để 3 thẩm phán này đưa ra quyết định. Nhưng nhìn chung dù có cho phép bên ủng hộ Dự luật kháng cáo hay không, mọi thứ đều có lợi cho người đồng tính.
1. Không cho bên ủng hộ Dự luật số 8 kháng cáo:
Nếu như vậy, tất nhiên Dự luật số 8 sẽ bị vô hiệu hóa theo phán quyết của Thẩm phán Walker . Khi đó cộng đồng người đồng tính California sẽ có cơ hội được kết hôn lại sau hơn 2 năm bị cấm. Tiểu bang lớn và ảnh hưởng nhất nước Mĩ sẽ gia nhập cùng với 5 tiểu bang và Washington DC vốn cho phép hôn nhân đồng tính, góp phần thúc đẩy các tiểu bang chưa cho phép thông qua luật giống như hiệu ứng domino mang lại.
2. Cho phép bên ủng hộ Dự luật số 8 kháng cáo:
Đây chính là điều mà những người đồng tính ở các tiểu bang có luật cấm hôn nhân hi vọng. Vì nếu đi lên được Tối cao pháp viện và Dự luật số 8 bị tuyên phán vi hiến, thì luật cấm hôn nhân đồng tính tại các tiểu bang khác của nước Mĩ cũng sẽ vi hiến theo. Như vậy, các luật này phải bị bãi bỏ và họ có cơ hội để kết hôn.
Tuy nhiên, trong thời gian kháng cáo những người đồng tính ở California được quyền kết hôn với nhau hay không, điều này chẳng ai có thể đoán trước. Nếu không cho phép, cộng đồng nơi đây sẽ có chút thất vọng. và phải tiếp tục chờ đợi khá lâu.
Điều mà các nhà hoạt động đồng tính Mĩ mong muốn hiện nay chính là Tòa phá án số 9 cho phép bên ủng hộ Dự luật số 8 được kháng án đồng thời cho phép những người đồng tính được quyền kết hôn trong thời gian này. Như vậy sẽ giúp cho họ thuận lợi để đòi quyền kết hôn trên toàn nước Mĩ.
Nhưng rõ ràng theo nhiều bài viết từ các báo đều nhận định vụ kiện này sẽ không tới được Tối cao pháp viện vì tòa án cho rằng Hôn nhân đồng tính là vấn đề thuộc quyền tiểu bang hơn là để liên bang quyết định.
Dù quyết định của 3 thẩm phán có như thế nào, người dân Mĩ cũng sẽ được biết thêm về vấn đề hôn nhân đồng tính bởi tất cả các báo, đài lớn nhất ở Mĩ đều đưa tin bằng lời lẽ chống lại Dự luật số 8: như CNN, AP, Reuters, Washington Times, Washington Post, … đặt biệt là New York Times, Los Angeles Times, Huffington Post, MSNBC…Điều này sẽ có lợi cho cộng đồng người đồng tính Mĩ trên nhiều phương diện như phục vụ quân đội, quyền kết hôn và các quyền dân sự khác.
Subscribe to:
Posts (Atom)