Thật ngu xuẩn khi quan tâm, thương nhớ anh. Anh và em là người lạ, không họ hàng, không máu huyết, ngay cả tiếng mẹ đẻ của 2 người cũng chẳng chung. Vậy mà em vẫn đem lòng thương nhớ. Không hiểu em bị anh cuốn hút vì lí do gì. Không hiểu vì sao em lại thích anh cách đặc biệt như vậy.
Em đã bắt đầu biết tương tư, nhung nhớ, biết dành tình cảm, trí óc mình về 1 người. Nhưng đó lại là 1 người con trai. Lạ lùng thiệt. Lạ lùng hơn nữa khi anh và em khác nhau đủ điều, gần như chẳng có gì chung, vẫn khiến em rung động xao xuyến. Khác màu da, khác ngôn ngữ, khác văn hóa, khác cách sống...chẳng thể làm em coi anh như không có. Càng khác biệt bao nhiêu, em càng cố gắng gần anh bấy nhiêu. Thương anh nên chẳng còn thấy khác biệt gì, mọi thứ trở nên giống nhau như đúc trong suy nghĩ của em.
Thương anh mà chẳng biết rõ vì sao. Tất nhiên, trong mắt em, anh phải là người đẹp trai nhất. Anh đẹp trai nên đã khiến em xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên mà bước đến làm quen. Cũng bởi anh đẹp trai, nên nhiều khi những người con gái ngước nhìn, lòng em lại bồn chồn dẫu biết rằng anh chẳng để ý gì họ. Đâu phải mình anh, nhiều người khác cũng đẹp trai không kém, thế nhưng họ chẳng thể khiến em xao lòng. Người ta đẹp xấu thế nào thì kệ họ, nhưng anh thì em phải quan tâm. Mà quả thật, khi thương anh rồi, em cũng không tìm được lí do nào mình lại nảy sinh tình cảm như thế.
Thương 1 người chẳng can hệ gì đến mình. Hơn nữa, thương đâu như tình cảm thường tình giữa người với người, mà thương bằng cách nhắm mắt nhắm mũi lại. Đã thương người dưng lại còn dồn hết tâm trí vì người đó nữa chứ. Cái ngu dường như tăng gấp đôi. Làm việc gì cũng suy đi nghĩ lại để coi có làm tổn hại mối quan hệ hay không. Hết sợ điều này đến sợ điều kia: sợ anh giận anh buồn anh ghen... Có những nỗi sợ vu vơ khác nữa. Cảm giác ấy cũng bắt nguồn từ việc thương anh.
Lâu lâu nghĩ lại, thấy mình quá ngu khi đem lòng thương nhớ 1 người dưng. Nhưng cuối cùng em chấp nhận cái ngu đó và thích cái ngu đó. Càng ngu bao nhiêu em lại càng thương anh vấy nhiêu.
No comments:
Post a Comment