Sunday, June 10, 2012

Viết vì người đi xa

Viết vì người đi xa
Đăng ngày: 01:19 12-10-2010

Hơn 1 năm từ ngày em gặp anh. Nhưng đây là lần đầu tiên em tạo blog và viết blog. Em muốn dành bài đầu tiên để viết về người em yêu, về 1 người luôn ở trong tâm trí. Từ hôm nay, em sẽ dành chút thời gian mà viết, để bất chợt lúc nào đó em có thể gặp lại cảm xúc của mình.

Chắc chắn rằng anh không thể đọc được những dòng này. Không sao. Em sẽ đọc giùm anh, sẽ nói cho anh nghe em đã viết những gì.


Bây giờ đang là tháng 10. Với em, tháng 10 là tháng quan trọng nhất. Ngày sinh nhật em cũng chính là ngày anh và em đến gần nhau. Tháng 10 còn gắn liền với những kỉ niệm đẹp về bước khởi đầu của mối tình. Những kỉ niệm ấy bắt nguồn từ cơn mưa Sài Gòn tầm tả vào 1 buổi chiều.

Bình dị, lặng lẽ của cảm xúc, của 2 con người, 2 tâm hồn dường như đối nghịch với âm thanh văng vẳng của mưa và sấm. Nhưng nếu không mưa, thì kỉ niệm đầu tiên kia có in sâu vào lòng người? Em thầm cảm ơn cơn mưa năm ngoái vì mưa chính là trung gian giữa anh và em.

Một năm sau, cũng những cơn mưa rã rít nhưng cảm xúc khi thấy mưa rơi lại trở nên đơn điệu và sâu lắng. Mưa tạnh. Âm thanh chuyển thành không. Em nghe một bài nhạc nhẹ giữa đêm khuya càng khiến tâm hồn thêm lặng lẽ.

Em không hiểu tại sao mình lại thích nghe giọng hát của John Barrowman đến thế. Một giọng hát đẹp, vừa mạnh mẽ lại trong trẽo. Đêm vắng, em nghe 1 bài nhẹ nhàng, âm điệu ngang và khéo dài ở nhiều đoạn.  Bài hát có lẽ không hợp với thị hiếu nhiều người, nhưng riêng em, em lại thấy âm điệu hòa vào khung cảnh hiện tại của mình: tâm trạng trầm lắng và nhớ nhung

Không giọng hát nào có thể khiến em say đắm hơn giọng hát John. Em ngưỡng mộ John Barrowman và người bạn đời Scott Gill. Đến nay đã 17 năm họ vẫn chung thủy mà không thay đổi.

Một giọng hát hay, 1 cuộc sống hạnh phúc làm em ghen tị. Em thích John nhất và giọng hát của John nhất.



No comments:

Post a Comment