Mỗi lần ai hỏi tôi tại sao 21 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu, tôi đều trả lời rằng:
"Thích người ta nhưng người ta không thích mình, còn người thích mình thì mình không thích họ"
Thỉnh thoảng vẫn lên mạng add nick người khác để tìm người nói
chuyện. Nhiều lúc cũng hi vọng lúc nào đó sẽ tìm được ai đó để yêu đương
từ những trang web, nhưng rõ ràng không thể có cảm xúc được. Add nick
nhiều, xóa nick cũng nhiều, có cả những nick add xong chưa nói được câu
nào cũng xóa. Mục đích add nick chỉ là tìm người nói chuyện thiên văn
địa lí, chuyện mắm muối cá tôm, cả những câu chuyện không đầu không
đuôi... Nói để kết thúc 1 ngày.
Cuộc sống cứ diễn ra buồn tẻ, không biết tìm gì, làm gì. Ờ, thì đi học, đi học xong về nhà nấu ăn, đi làm thêm, rảnh thì lên mạng... có vô số việc để làm, nhưng cũng chỉ là những việc quen thuộc nhàm chán. Mục tiêu gần? Mục tiêu xa. Ờ, thì cũng có đó, cũng đang cố gắng để đạt được những dự định.
Nhìn đi nhìn lại, bạn bè ai cũng có đôi có cặp. Thì tụi nó 21 tuổi rồi, đó là tuổi yêu đương, hẹn hò, có ai rảnh rang để đi với mình hoài. Đứa nào cũng bảo "Tại mày kén chọn". Thật ra, có dám kén ai chọn ai, bởi lẽ bản thân có hơn ai đâu mà dám. Mình chỉ cần 1, chứ không cần kiểu có cảm xúc 1 chút, người ta quan tâm chút xíu mà cho rằng đó là yêu, rồi vài bửa sau chia tay, cưa chân gì đó.
Đáng ra cũng không viết những dòng này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái blog tạo ra cũng nên viết đôi dòng, để mai mốt còn đọc lại. Với lại, những hôm nay, trời trở lạnh khi gần đến Noel, cảm giác trơ trọi muốn ai đó bên cạnh đột nhiên đến, nên quyết định viết.
Từng đêm, từng ngày trôi qua đều mĩm cười mà tự nhủ: "Thôi kệ, cứ sống tốt, trời thương, cuối cùng mình cũng sẽ gặp được người yêu và hạnh phúc".
Đúng rồi, cái "Duyên" chưa đến. Phải đợi thôi.
"Thích người ta nhưng người ta không thích mình, còn người thích mình thì mình không thích họ"
Cuộc sống cứ diễn ra buồn tẻ, không biết tìm gì, làm gì. Ờ, thì đi học, đi học xong về nhà nấu ăn, đi làm thêm, rảnh thì lên mạng... có vô số việc để làm, nhưng cũng chỉ là những việc quen thuộc nhàm chán. Mục tiêu gần? Mục tiêu xa. Ờ, thì cũng có đó, cũng đang cố gắng để đạt được những dự định.
Nhìn đi nhìn lại, bạn bè ai cũng có đôi có cặp. Thì tụi nó 21 tuổi rồi, đó là tuổi yêu đương, hẹn hò, có ai rảnh rang để đi với mình hoài. Đứa nào cũng bảo "Tại mày kén chọn". Thật ra, có dám kén ai chọn ai, bởi lẽ bản thân có hơn ai đâu mà dám. Mình chỉ cần 1, chứ không cần kiểu có cảm xúc 1 chút, người ta quan tâm chút xíu mà cho rằng đó là yêu, rồi vài bửa sau chia tay, cưa chân gì đó.
Đáng ra cũng không viết những dòng này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái blog tạo ra cũng nên viết đôi dòng, để mai mốt còn đọc lại. Với lại, những hôm nay, trời trở lạnh khi gần đến Noel, cảm giác trơ trọi muốn ai đó bên cạnh đột nhiên đến, nên quyết định viết.
Từng đêm, từng ngày trôi qua đều mĩm cười mà tự nhủ: "Thôi kệ, cứ sống tốt, trời thương, cuối cùng mình cũng sẽ gặp được người yêu và hạnh phúc".
Đúng rồi, cái "Duyên" chưa đến. Phải đợi thôi.
No comments:
Post a Comment