Sunday, June 10, 2012

Hát cho thiếu niên đồng tính

Hát cho thiếu niên đồng tính
Đăng ngày: 02:03 30-10-2010


Từ ngày nghe bài phát biểu của Nghị viên thành viên Joel Burns, trong cuộc họp của thành phố Fort Worth , tôi càng quan tâm phong trào "It gets better" do nhà báo Dan Savage khởi sướng. Những giọt nước mắt và giọng nói của Nghị viên dường như đánh động vào bên trong khiến tôi thương hơn, yêu hơn thanh thiếu niên đồng tính tại Mĩ - những con người không hề can dự gì đến mình. Bây giờ, tôi có cơ hội nghe 1 ca khúc được sáng tác vì phong trào ấy và mang cái tên trùng với phong trào, càng khiến cảm xúc bên trong dâng lên, không cách nào kiềm nén nên phải diễn tả tâm trạng bằng những dòng viết này.

"It gets better". Tạm hiểu theo tiếng Việt có thể là "Cuộc sống sẽ tốt hơn", "Ngày mai sẽ tươi sáng hơn"... Nhưng tôi thích nhất câu dịch có lẽ bắt nguồn từ 1 người mang bút danh Lang Thang: "Ngày một tốt hơn".

Đúng như vậy. Hôm nay đã khác hôm qua và chắc chắc rằng cũng tốt đẹp hơn hôm qua. Ngày mai cũng sẽ như thế. Mỗi ngày trôi đi, là cái mới, cái tốt sẽ đến. “It gets better”, 1 câu ngắn gọn chỉ gồm 3 chữ nhưng lại ẩn chứa nhiều điều đáng nói, đáng suy nghĩ và đáng để hành động.
Tôi nhớ rất rõ những lời chia sẻ và nhắn nhủ của Nghị viên Burns:
Hãy cho chính các bạn một cơ hội để thấy cuộc sống sẽ tốt hơn thế nào. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn… Hãy giữ lại những những kỉ niệm hạnh phúc cho chính các bạn”

Suy nghĩ kia tiếp tục xuất hiện từ những dòng đầu trong ca khúc: “Hỡi bạn. Khi bạn cảm thấy lẻ loi, và khi thế giới ném mọi sự thù ghét vào bạn. Điều đó không có nghĩa đã là kết thúc…Cuộc sống vẫn còn nhiều điều để ăn mừng”

Trong khi phát biểu, những giọt nước mắt và giọng nói giúp cho những lời của Nghị viên thấm vào lòng người. Còn trong bài hát, chính âm điệu nhẹ nhàng ban đầu khiến mọi người nghe mà suy tư.

Rõ ràng, suy nghĩ tích cực rằng cuộc sống dù luôn khó khăn thì vẫn còn những niềm vui đang ẩn đâu đó và hãy tìm kiếm đã giúp cho nhiều người có động lực sống và làm việc, giúp họ vượt qua những khó khăn hiện tại mà tìm kiếm cho bản thân hạnh phúc mai sau.
Có lẽ, tôi không là những thanh thiếu niên đồng tính bị bắt nạt nên không thể nào hiểu rõ nổi khổ mà các em phải chịu. Nhưng dù sao, tôi vẫn là người, vẫn có trái tim biết yêu thương, có khối óc biết suy nghĩ, hơn hết cũng giống như các em, tôi mang 1 hình bóng trong tim, 1 người cùng giới tính với tôi, đã giúp tôi cảm nhận và thấu hiểu nổi khổ ấy. 

Tôi đến từ Việt Nam , 1 nơi pháp luật chưa bao giờ đề cập đến chuyện đồng tính: không cấm cũng như không ủng hộ, nên tôi chưa đối diện với khó khăn khi bị chống đối. Các em dù ở Mĩ, 1 đất nước mang danh tự do dân chủ nhưng vẫn còn nhiều kẻ kì thị và làm hại. Nhưng tôi tin rằng nước Mĩ đã thành công qua các cuộc cách mạng tạo sự bình đẳng về chủng tộc, bình đẳng giới tính, bình đẳng tôn giáo, thì phong trào tạo sự bình đẳng về xu hướng tính dục hôm nay cũng sẽ có ngày thành công. 

Có lẽ tôi xin dùng cụm từ “cuộc cách mạng” để thay cho “phong trào”. Cuộc cách mạng này không chỉ diễn ra ở Mĩ, ở châu Âu mà là ở tất cả mọi nơi: ở Châu Á, cũng như Châu Phi, ở Nam Mĩ cũng như Trung Đông, ở những nước giàu, trình độ văn hóa cao, cũng như ở những nước nghèo, hiểu biết còn hạn hẹp.

Chắc chắc rằng, cuộc cách mạng nào cũng trãi qua những gian khó, phải hi sinh rất nhiều, có khi còn đổi bằng máu mới có ngày thành công, thì cuộc cách mạng tạo bình đẳng xu hướng tính dục cũng phải như vậy. Biết bao người đã bỏ tiền bạc, công sức, thời gian, có người còn đánh đổi bằng sức khỏe thậm chí bằng cái chết để tìm sự công bằng cho cả cộng đồng.
Nhiều người ở Mĩ, ở các nước Châu Âu phải chịu đựng sự kì thị và bắt nạt đâu thể so sách với đa phần các nước Hồi giáo và Phi Châu nơi luật pháp hình sự hóa tội đồng tính. Hãy nghĩ coi một ngày nào đó, ai đó phát hiện ra 1 người có tình cảm với người cùng giới rồi đòi bỏ tù, treo cổ như vậy có nhân quyền hay không? Giá trị con người có còn được xem trọng nữa hay không?

Cuộc cách mạng đòi tự do xu hướng tình dục đã nổ ra, và giờ đang lên cao trào từ việc các em đồng tính bị bắt nạt mà phải tự tử. Cũng như, tôi luôn tin chắc rằng cuộc cách mạng này sẽ có ngày thành công. Nhưng lúc nào thì tôi không thể biết. Việc của bây giờ chính là tiếp tục hành động, tiếp tục đấu tranh để tương lai xán lạng hơn giống như lời bài hát:
“Đừng từ bỏ. Vì cuộc sống như một cuốn sách. Tất cả các bạn cần làm là lật sang trang mới. Nơi đó sẽ có bạn bè để các bạn gặp gỡ, có các ca khúc để ngân nga, có mặt trời hoàng hôn tuyệt đẹp.
Và cuộc chiến sẽ đi đến thành công”
Ca khúc bắt đầu bằng âm điệu nhẹ nhàng trầm lắng rồi cũng dần chuyển sang sôi động hối hả. Điều ấy cũng giống như cuộc cách mạng đi từ khởi điểm nhỏ lẻ đến cao trào mạnh mẻ.
Mục đích của kế hoạch “It gets better” chính là kêu gọi cả xã hội Mĩ và thế giới nói chung quan tâm hơn đến thanh thiếu niên đồng tính để giảm thiểu việc bắt nạt các em cũng ngăn chặn xu hướng tự tử vì bị kì thị. Các em sẽ không cảm thấy lẽ loi vì bên cạch có rất nhiều người giống như các em, rất nhiều người ủng hộ các em là ai hay người các em thích là ai.
Việc chúng ta, những người lớn, cần làm là hành động chứ không phải lời nói.

Tôi, một người không ủng hộ tổng thống Mĩ Obama, chưa bao giờ đánh giá cao những lời ông nói. Tôi biết rất nhiều người ủng hộ Obama sẽ phản bác lại lời tôi bằng nhiều lí lẽ. Nhưng các bạn hãy suy nghĩ lại coi, các bạn đã hiểu rõ những gì ông Obama đã làm cho cộng đồng người đồng tính hay chưa.

Việc Obama làm cho cộng đồng người đồng tính đến nay, theo tôi, là con số không. Khi Tổng thống Obama phát biểu về việc trẻ em tự tử, hầu hết mọi người đem lời ca tụng. Nhưng nhiều tờ báo đã thấy rõ sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động mà có các bài viết.

Phải nói rõ là những lời phát biểu của ông Obama rất hay, rất có tính thuyết phục. Nhưng chỉ toàn lời nói suông. Nếu ai để tâm từ hồi Obama ứng cử tống thống, sẽ thấy ông hứa rất nhiều nào là tạo ra sự bình đẳng cho cộng đồng người đồng tính, nào là tăng thêm quyền cho người đồng tính… Nhưng đã 2 năm nay những lời hứa đó vẫn chỉ là lời hứa. Obama đã có điều ông muốn là nhận được lá phiếu từ cộng đồng đồng tính góp phần làm nên chiến thắng. Nhưng cộng đồng lại chưa được đáp lại từ những lời hứa kia.

Tôi tình cờ đọc được những dòng này trên mạng xin mạn phép đăng ra đây:
Well that came out weird…Let's try that first part again…
 - A judge rules that DOMA is unconstitutional. Obama appeals, claims he has no choice.
 -A judge rules that Don't Ask Don't Tell is unconstitutional and that the military must stop enforcing it immediately. Obama appeals, claims he has no choice.
-A judge rules that religious groups can begin proselytizing in state parks. Obama declines to appeal.

Tạm dịch là:
Thật là kì lạ… Chúng ta hãy thử xét lại từ đầu coi…
- Một thẩm phán tuyên án DOMA (Luật liên bang về hôn nhân – luật này chống hôn nhân đồng tính) là vi hiến. Obama kháng cáo, và nói rằng ông không có lựa chọn.
- Một thẩm phán tuyên án “Don’t ask, Don’t tell” là vi hiến. Obama kháng cáo, và nói rằng ông không có lựa chọn.
- Một thẩm phán tuyên án rằng các nhóm tôn giáo có thể bắt đầu giảng đạo trong các khu vực nhà nước. Obama lại từ chối kháng cáo.

Tôi biết nhiều người ủng hộ Obama sẽ phản biện rằng Obama là tổng thống Mĩ nên phải kháng cáo các phán quyết trên là phải dù ông có thích hay không. Nếu ai đó nói ra như thế có lẽ chưa hiểu rõ hệ thống pháp luật của Mĩ nơi mà quyền lực của Tổng thống rất cao. Thậm chí có thể bác bỏ điều luật dù đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua bằng quyền phủ quyết.
Ngay cả khi thẩm phán liên bang tuyên rằng “Don’t ask, Don’t tell” vi hiến, Người phát ngôn báo chí Nhà trắng Robert Gibbs cũng trách né câu hỏi của truyền thông khi hỏi rằng: Tổng thống có cho rằng điều luật đó là vi hiến hay không? Obama cũng chưa bao giờ đưa ra quan điểm rằng DADT vi hiến hay không mà chỉ nói rằng nó cần được bãi bỏ.

Tôi xin được mạn phép nói thêm về Obama và việc Thượng viện Mĩ bỏ phiếu chấm dứt DADT hồi tháng 9.2010. Trong khi Lady Gaga bỏ công ăn việc làm mà đến Main ngày đêm kêu gọi mọi người yêu cầu các Thượng nghị sĩ bỏ phiếu hủy luật thì Obama lại đang ở Pennsylvania khuyên tiền cho ứng cử viên Thượng viện tiểu bang Joe Sestak. Thậm chí ông còn không có lời lẽ nào phát biểu trước các Thượng nghị sĩ về DADT, dường như ông chẳng quan tâm việc này. 

Lady Gaga là người chẳng can hệ gì đến DADT mà làm hết lòng, hết sức trong khi Obama lại có lời hứa khi ứng cử là sẽ tìm cách hủy luật ngay khi có thể. Đến lúc Thượng viện không thông qua hủy luật, Obama cũng chẳng có lời lẽ nào. Sau đó, 1 thẩm phán liên bang tuyên phán DADT vi hiến và yêu cầu chấm dứt luật ngay, thì Obama lên tiếng nói rằng sẽ kháng cáo. Rồi còn có buổi gặp gỡ và phát biểu trước báo chí mà nói rằng: “Hủy bỏ luật DADT vẫn nằm trong tầm nhìn của tôi, Tôi tin là luật cần hủy bỏ bởi Thượng viện và Hạ viện chứ không phải từ Tòa án”

Phải nói thêm bởi Mĩ là 1 quốc gia tự do dân chủ, tư tưởng khá thoáng, đồng tính không là tội phạm, ngoài ra còn có Tối cao pháp viện Hoa kì nhiều lần tuyên phán có lợi cho cộng đồng đồng tính, nên không thể nào Tổng thống lại có lời lẽ chống đối đống đồng tính. 

Như vậy, rất rõ ràng, việc tổng thống Obama nói và Obama làm là 2 điều hoàn toàn khác nhau. Nên tôi chưa bao giờ đánh giá cao những lời ông nói khi ủng hộ kế hoạch “It gets better”. Thậm chí tôi còn cho rằng những lời hoa mĩ kia nhằm mục đích thu hút sự ủng hộ của cộng đồng người đồng tính.
 
Tôi luôn tin rằng Nghị viện thành phố Joel Burns nhỏ bé kia đã làm gấp biết bao nhiêu lần những gì mà Obama làm cho cộng đồng người đồng tính.
 
Việc mà người Mĩ cần làm cho kế hoạch “It gets better” cũng như chúng ta cần làm trên toàn thế giới cho cuộc cách mạng về xu hướng tính dục là hành động chứ không phải lời nói hoa mĩ.
 
Người Mĩ sẽ lên tiếng và ra tay ngăn chặn việc bắt nạt và kì thị đồng tính để giảm thiểu việc trẻ em đồng tính tự tử. Còn ở Việt Nam , chúng ta cũng có hành động đó. Cái quan trọng nhất mà tôi thấy mọi người cần làm đó chính là sống tốt với mọi người như vậy đã góp phần vào cuộc cách mạng.
 
Hành động mà mỗi người cần làm cho cuộc cách mạng xu hướng tính dục rất đơn giản chỉ là sống tốt trong đời thường.
 
Còn những đóng góp khác như tạo hiểu biết hay giúp người khác hiểu biết hơn về đồng tính nếu có thể thì càng tốt. Rất nhiều người chống lại niềm tin Thiên Chúa giáo vì tin rằng tôn giáo này chống đối đồng tính. Nhưng hãy nghĩ lại coi, hiện tại niềm tin Thiên Chúa giáo có hình sự hóa tội đồng tính hay không. Chính Hồi giáo lại coi đồng tính tội lỗi và tuyên phán hình sự tội đồng tính ngay từ trong Kinh Coran, có nước còn tuyên án tử hình nếu biết người ấy đồng tính. Vậy tại sao không tìm sự bình đẳng từ nơi Hồi giáo trước, để cộng đồng người đồng tính không phải chịu bất công trong các nước Hồi giáo trước khi đòi các quyền như kết hôn.
 
Lời cuối cùng tôi muốn nói: chia sẻ của Nghị viên Burns và lời bài hát kia chính là sự nhắn nhủ dành cho mọi người. Những việc làm của Nghị viện Burns, những câu hát của tốp ca kia, những hành động của nhiều người nhằm chống lại sự kì thị và bắt nạt đồng tính, không phải chỉ riêng cho bản thân họ hay cho thiếu niên Mĩ mà rộng hơn là cho toàn cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới tính trên toàn thế giới, cũng như cho cả 1 thế giới yêu thương bình đẳng.
 
Chúng ta cần làm là sống tốt và yêu thương. 



No comments:

Post a Comment